Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Lặng yên...

___________Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
                                     ...Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa__________
         Không lệ rơi, không xúc động, không đau thương không giận hờn không hối tiếc không lưu luyến không níu kéo không tự trách,... Trong lòng trống rỗng như vô hồn. Thèm được khóc to gào thét, được oán trách giận hờn cay cú, được tỏ lòng được níu giữ,...nhưng chẳng thể nào làm được. Vì chưa bao giờ là yêu, hay vì yêu quá rồi? Vì rồi sẽ chẳng là gì, hay vì niềm tin yêu còn quá đỗi dâng đầy? Vì không nặng lòng, hay vì niềm đau quá lớn? Vì mạnh mẽ hay vì muốn an lòng?... Là lúc này đây, không chút cảm xúc, nhưng nó sẽ ngấu nghiến và bào mòn dần...
        Yêu ta, mà (có thể) khiến Người nặng nề, suy nghĩ, thì ta có thể để ta níu tình yêu đó sao? Yêu ta, mà (có thể) khiến Người sẽ có những điều không chắc chắn, ta có thể sao?
              Còn chút cảm giác gì cho mọi thứ nữa đây...? hành trình đi tìm những niềm tin yêu thương để sẻ chia trong cs đầy khó khăn và dối trá...



...lặng yên nghe xót xa trong tôi
lặng yên nghe nỗi cô đơn...

1 nhận xét:

  1. Lặng yên nghe trái tim tan vỡ,từng chút... từng chút như muối xát trong tim..

    Trả lờiXóa